Diễn đàn của T11
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lịch sử nhạc Pop

Go down

Lịch sử nhạc Pop Empty Lịch sử nhạc Pop

Bài gửi by ThucUyen_ProT11 Mon Jun 30, 2008 5:25 pm

Pop là từ viết tắt của “popular”, nghĩa là “phổ thông” hay “đại chúng”. Và Pop vẫn luôn giữ định nghĩa đó dù sở thích âm nhạc của công chúng có thay đổi. Mặc dầu tới giữa thế kỷ hai mươi người ta mới chính thức nhắc tới nhạc Pop nhưng nó đã được ghi dấu từ vài thập kỷ trước đó.

Có thể nói những bài nhạc Pop thực sự đầu tiên là những bài hát do các nhạc sĩ chuyên nghiệp sáng tác và được trình diễn tại các phòng hoà nhạc cho đông đảo khán giả. Điều này dẫn ta trở lại thời Victoria, khi mà một ca sĩ trình diễn cần một bài hát thật lôi cuốn và dễ nhận biết. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi với sự ra đời của công nghệ ghi âm hồi đầu thế kỷ hai mươi. Nhờ nó mà âm nhạc được phổ biến rộng rãi hơn. Thời đó, các đĩa hát 78 vòng/phút được bán khá rẻ.

Ở New York đã xuất hiện một loạt các nhà viết nhạc chuyên sáng tác các đoạn nhạc dành cho việc ghi âm và bán khá tốt - Tin Pan Alley. Họ đa phần là người viết thuê nhưng cũng có được một số sản phẩm hay. London cũng phát triển tương tự khi trung tâm kinh doanh âm nhạc được hình thành ở phố Denmark thuộc khu Tây.

Những ngôi sao nhạc Pop chính thức đầu tiên được biết đến là các ca sĩ chuyên hát tình ca vào những năm 30 và 40 của thế kỷ 20. Bing Crosby đã bán hàng triệu đĩa hát, Frank Sinatra cũng vậy (có thể coi là ngôi sao nhạc Pop hiện đại đầu tiên với các fan nữ trẻ cuồng nhiệt), và ở Anh là Al Bowly. Họ đã ghi âm và trình diễn với đầy đủ cả dàn nhạc theo kiểu thịnh hành thời đó. Nhưng cũng có một số nhóm hát khác như The Mills Brothers và The Inkspots mà sự kết hợp hài hoà của họ đã trở thành chuẩn mực cho những ai khao khát nổi tiếng. Cùng với thể loại được biết đến là swing, các ban nhạc lớn cũng xứng đáng với tiếng tăm mà mình có được. Giai điệu giống như "In The Mood" của Glen Miller đã trở thành chuẩn mực.

Lạ là các bảng xếp hạng nhạc Pop không tồn tại cho đến tận năm 1952, khi mà Top 20 lần đầu tiên được ghi nhận. Đó là sự bắt đầu một thời gian thú vị, giống như “thiếu niên” đến tuổi dậy thì. Về phương diện lịch sử thì không có giai đoạn chuyển tiếp giữa thời “thơ ấu” và “trưởng thành”. Sau Thế Chiến thứ 2, điều đó dường như bắt đầu, thế hệ thiếu niên đã tìm thấy âm nhạc của họ trong thể loại skiffle, một kiểu nhạc dân gian du nhập từ Mỹ (Lonnie Donegan là hiện thân của dòng nhạc này).

Rock'n'roll còn mang lại nhiều hơn thế, Elvis Presley đã trở thành ngôi sao lớn nhất thế giới vào cuối những năm 50 và đầu những năm 60 của thế kỷ trước. Nhưng ông cũng đã bị thế chỗ bởi The Beatles, ban nhạc đã làm cuộc cách mạng nhạc Pop bằng cách tự sáng tác, tạo ra một trào lưu mà hiện vẫn còn được duy trì. The Beatles đã đặt chuẩn mực cho nhạc Pop và thậm chí xuất hiện cả từ “Beatlesque” được dùng như một tính từ để mô tả tiêu chuẩn đó. Từ năm 1962 cho tới khi ban nhạc tan rã vào năm 1970, họ đã thống trị các bảng xếp hạng ở Anh và Mỹ.

The Beatles đã tạo ảnh hưởng đến cả một thế hệ, thậm chí còn hơn, bằng giai điệu của mình. Có thể thấy rõ vào thập kỷ 70 của thế kỷ 20, khi nhạc Pop thay đổi qua vài thể loại, từ Glam Rock của T. Rex đến ngọn lửa hừng hực của Punk. Nhưng ngôi sao nhạc Pop lớn nhất nổi lên trong giai đoạn đó là một ca sĩ kiêm nghệ sĩ Piano, Elton John, người vẫn luôn duy trì được danh tiếng từ đó.

Ý tưởng tự sáng tác của các nghệ sĩ bừng tỉnh từ thời Tứ Quái mặc dù các nhà viết nhạc chuyên nghiệp vẫn được đặt hàng từ những người không có khả năng sáng tác. Nhiều ngôi sao đã được tạo ra từ những ngày đầu của nhạc Rock, những người được tạo dựng nhờ có khuôn mặt xinh xắn hơn là chút tài năng thiên bẩm và được các nhà sản xuất biến thành sao. Điều đó đã xảy ra với Adam Faith, Alvin Stardust và nhiều người khác, hầu hết đều có sự nghiệp thật ngắn ngủi.

Thập kỷ 80 của thế kỷ 20 đã chứng minh sự suy tàn của nhạc Pop. Các thể loại xuất hiện rồi biến mất, nhưng đã có một thời đại đáng nhớ dù ngắn ngủi. Chỉ có Wham (và sau này là George Michael) đã thực sự vụt sáng thành những sao nhạc Pop thực thụ.

Thập kỷ 90 của thế kỷ 20 là thời của các Boy Bands, cực thịnh về số lượng ra đời. Một nhóm các nam ca sĩ trẻ được thu gom lại nhờ ngoại hình, được giao cho các bài hát dễ nghe, được sắp đặt và đẩy tới sự nổi tiếng. Điển hình như East 17 và đáng nhớ nhất là Take That. Nước Mỹ theo dõi công nghệ này và đã góp cho thế giới Backstreet Boys và 'N Sync, hoạt động rất tốt trong một số ít năm và bán được hàng triệu đĩa hát. Nhưng điều đó rồi cũng qua đi giống như thời trang vậy. Một phiên bản nữ, nhóm Spice Girls, đã nhanh chóng vụt sáng. Đặc biệt trong số này, chỉ có một vài người thoát khỏi cái bóng của nhóm nhạc và tiếp tục nổi tiếng với sự nghiệp solo là Robbie Williams của Take That và Justin Timberlake của 'N Sync. Nước Mỹ cũng đã thử chiêu đó với với các ngôi sao nhạc Pop nữ và Mariah Carey cùng Britney Spears đã trở thành sao bự, theo gót là Christina Aguilera.

Kể từ năm 2000, hàng loạt sao mới nổi đã sớm tàn lụi, chỉ còn lại những tài năng thực thụ đã được củng cố vững chắc. Vài nghệ sĩ trẻ đến rồi đi, các thể loại mới cũng nhanh chóng trở nên nổi bật, nhưng chẳng có gì xuất hiện mà đạt được vị trí chắc chắn ngoài R&B hiện đại, thể loại còn đọng lại chút dư âm của R&B cũ đầy cảm xúc nhưng chịu ảnh hưởng lớn của Hip-Hop và tự thân đã trở thành một thể loại Pop.
ThucUyen_ProT11
ThucUyen_ProT11
Luôn nhớ về T11
Luôn nhớ về T11

Tổng số bài gửi : 201
Age : 29
Đến từ : Nha Trang
Registration date : 24/06/2008

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết