Truyện ngắn: Mẹ ơi, hãy yêu con lần nữa.

Go down

Truyện ngắn: Mẹ ơi, hãy yêu con lần nữa.

Bài gửi by Admin on Sat Jul 26, 2008 9:05 pm

Thành say mê nhìn con thạch sùng đang giãy đành đạch trên nền lớp học. Bất chợt, ánh mắt nó loé lên một niềm vui gần như cuồng dại. Nó đem con thạch sùng còn ngoe nguẩy giãy chết để lên ghế Mi - người bạn gái ngồi cạnh nó trong lớp. Thành không ghét bỏ gì Mi, nhưng vì nó không thích do Mi điệu. Thành thấy ngứa mắt. Những đứa con gái điệu thường không tốt. Cái đó, Thành đã có kinh nghiệm.
Mẹ Thành đã gần 40 tuổi, cái tuổi chẳng già mà cũng chẳng trẻ. Mẹ vẫn còn hăng lắm. Mẹ quăng vèo cái di động của ba vào tường chỉ vì một tin nhắn nào đó tình tứ với ba. Thật hết biết ! Tự nhiên hôm đó, Thành lại thấy ba cáu, khổ mẹ quá, bị ăn một cái tát, hệt như thuở nào Thành bị ba tát vào mặt. Ai bảo mẹ bật lại ba, chứ không như Thành. Căn phòng của Thành trên tầng 4. Ba mẹ ngại leo, ít người kiểm tra phòng riêng của Thành. Ăn đòn của ba mỗi khi phạm lỗi xong, Thành leo lên phòng, gieo mình xuống đệm mút đánh uỳnh một cái, rồi úp mặt, rồi lăn lộn, nước mắt vòng quanh. Ba Thành cục, mẹ Thành chanh chua. Không ai nhường ai. Lâu dần, Thành cũng quen dần cái lệ ăn đòn mỗi khi Thành học dốt hay có ai đó phàn nàn về Thành. Điều tất yếu là hôm nay, mình sẽ cho cái gì hưởng cùng trận đòn ấy với mình, Thành nghĩ vậy. Mỗi khi mẹ đi đâu đó, khi mẹ đẹp nhất trong những bộ váy xẻ Thượng Hải, Thành lại được mẹ mua cho những đồ vật độc đáo, quần áo xịn, nhưng Thành vứt hết. Thành hành hạ lại những thứ đồ đó mỗi khi bị ăn đòn xong. Mà ba Thành, cứ đánh con xong là chẳng cần biết Thành có phản ứng gì không nữa. Thành còn lén mua một bao cát để đấm - cho cái tay biết thế nào là đau. Đấy là khi Thành bị oan. Chẳng hạn, hồi xưa, phụ huynh phải ký tên vào mỗi bài học. Ba mẹ Thành đi đâu suốt, chả ai về nhà, chẳng lẽ, Thành nhờ chị Tư người ở, hơn Thành có năm tuổi ký tên làm bố mẹ Thành ? Chữ ký của mẹ Thành cũng dễ, thế nên Thành bắt chước và bị phạt. Chao ôi, cái con lươn từ chiếc roi da của ba ghê thật ! Nó buốt, buốt lên tận mặt Thành, làm nóng cả giọt nước mắt khi Thành ấm ức phân trần rằng, chẳng có ai ở nhà để cho Thành xin chữ ký cả. Oan, oan cái con mẹ Đốp ấy, ba Thành mắng Thành như thế. Thành chả hiểu gì cả. Lớn lên, mỗi lần bực bội vì oan ức, Thành lại đấm vào bao cát, miệng lầm bầm: Oan này, mẹ Đốp này, cho mẹ Đốp chết này... Đấm bao cát xong, Thành chờ đợi. Tiếng chân của chị Tư loẹt quẹt phát ghét lên, vì đó chắc chắn không phải tiếng chân của mẹ. Thành tự động nhảy xuống và biết chắc ba mẹ lại cho Thành tiền ăn quà sáng.
Mười mấy tuổi, hình như Thành đã có râu rồi thì phải. Tự dưng Thành thấy cưng cứng ở cằm. Mà bằng này tuổi, Thành biết thuở xưa người ta đã có vợ con lâu rồi. Thế mà bây giờ, Thành vẫn bị ăn đòn. Đấy là khi lục cặp Thành để lấy tờ giấy trắng, tình cờ từ cuốn sách tiếng Anh, bức vẽ hình cơ thể con người rơi ra. Ba tái mặt, nhìn Thành. Thành sợ ba, tuy không hiểu sao ba nổi giận. Và Thành nghĩ : mình sẽ bị ăn một táng (cái này Thành học được trên phim gangster - oánh nhau - người ta bảo là ăn táng). Ba gằn giọng giống như bố của tên tội phạm : Mày vẽ cái gì đây ? Thành nhìn ba, hốt hoảng : - Không, con có vẽ gì đâu, sách giáo khoa đấy chứ ? - Mày nhìn lại đi, sách nào mà dạy mày những điều thế này ? Nói mau ! Mẹ cha ơi, hoá ra, thằng Hải ngồi bàn trên nó vẽ bậy bạ vào cái hình người ở trần, toàn những thứ cơ quan của phụ nữ. Thành đỏ mặt : Con không vẽ mà, con có biết gì đâu, bạn Hải bạn mượn sách của con. Mà những cái này, ở sách giáo dục công dân, phần giáo dục giới tính, bọn con cũng được học hết mà !
- à, mày còn nguỵ biện à, con cái mất dạy, làm tao xấu hổ. Mẹ mày thì chỉ suốt ngày tiền ! Lại ghen tuông, thời gian đâu quan tâm đến con cái...
Thành cảm thấy bẽ bàng. Nó không vẽ thật mà. Thành nhớ, cái lần nó ngại nhờ chị Tư mua cho nó cái quần bé, cái quần trong ấy, vì mẹ nó chỉ hay mua cái quần đùi thôi. Ngày tới có tiết thể dục, nếu không có cái quần bé thì Thành thà nghỉ học còn hơn. Mẹ thì đi công tác chả biết đến bao giờ mới về. Cuối cùng Thành cũng mượn được của thằng Hùng, bạn duy nhất chịu được cái tính khí thất thường của Thành.
Ba đi xuống. Thành lại đấm bao cát bùm bụp. Thành quăng cả cuốn sách vào tường như ngày nào mẹ quăng quần áo và đồ dùng của ba. Thành thấy hình như thời gian cũng muốn phản bội Thành thì phải. Nó chậm quá, chẳng nhanh lên để Thành đến tuổi thành niên, không phải chịu sự bảo trợ của ai. Thành thích xem những bộ phim hành động, màn hình nhảy loang loáng. Chứ mấy bộ phim có cảnh ba mẹ hôn con chúc ngủ ngon, Thành cười giễu cợt, kêu vớ vẩn, đúng là bắt chước Tây, chứ ở đây, lấy đâu ra. Ba mẹ Thành có bao giờ rảnh rỗi để leo lên tận tầng bốn, để nâng niu Thành và hôn lấy một miếng đâu. Dường như chả có ai yêu Thành cả. Nhiều lúc, Thành muốn hỏi ba mẹ nhiều điều, nhưng rồi ba mẹ như cũng quá xa vời. Chẳng cần thiết. Thành quay số hỏi 1080, vấn đề nào cũng rõ như ban ngày, kể cả việc giải đáp tâm tình tuổi mới nhớn.
Thực ra, Thành biết, mình còn tồ lắm. Nhìn thấy con gái xinh và điệu, Thành không phải ghét ngay lập tức. Thành sợ. Một ngày nào đó, môi của các cô nàng sẽ nhẩu ra, sưng đỏ như máu do xăm môi. Thói đỏng đảnh, bình đẳng nam nữ như bạn Mi của Thành nói, sẽ làm cho chẳng ai sợ ai. Mẹ Thành đâu có sợ chồng. Mẹ rình ba suốt cả mùa hè. Thành thừa biết mẹ nghi ba có bồ, nhưng Thành thấy dửng dưng, vì hình như mẹ Thành cũng có thì phải. Đọc báo Giới phụ nữ của mẹ vứt trên ghế salon, Thành thấy có cô nhà báo nào đó, nói, hiện nay đang có mốt ngoại tình. Mẹ Thành thì cũng a dua lắm, cho nên mẹ theo mốt là điều dĩ nhiên, Thành cũng chả ngạc nhiên. Kể ra, tự dưng ba mẹ hôn Thành trước khi đi ngủ thì Thành mới lạ cơ.
Có lần, mẹ Thành khóc bù lu bù loa. Hôm đấy, mẹ nhìn Thành với con mắt lạ lắm. Thành dửng dưng. Mẹ lại than thân trách phận, rồi tự dưng mẹ bảo, hình như Thành không có tim hay sao - con tôi thấy tôi khổ thế này mà chả biết an ủi một câu cho đỡ đau lòng. Thôi, mày cút đi với thằng cha mày cho tao đỡ ngứa mắt, đúng là nòi nào giống ấy. Mẹ nấc, Thành nín thinh, nghĩ tới con Mi nước mắt lưng tròng khi ngồi lên con thạch sùng chết cứng.
Ban đêm, Thành thường nghĩ linh tinh. Đôi khi, tính hung bạo của Thành nổi lên. Thành vặt hết gai của cây hoa xương rồng nhỏ xíu trên cửa sổ. Thành thấy cô độc. Giá có ai đó trong căn phòng im ắng này thì tốt biết bao ? Hay con người cũng là một cỗ máy, một con rôbốt biết di chuyển giật cục giật cục từng bước theo một sự điều khiển nào đó ? Con rôbốt ấy hẳn cũng lạnh lùng như ba, mỗi khi về đến nhà ? Chiếc vòng chun, đồ chơi của Thành từ thuở nhỏ, giờ Thành dùng từng chiếc làm đạn, bắn bôm bốp vào tờ giấy rách lỗ chỗ vẽ ba mẹ đưa một em bé nào đó đi chơi. Cái đó, Thành vẽ lâu rồi, từ hồi lớp năm - được chín điểm mà không ai để ý mà khen Thành !
Con biết không ? Là nam nhi phải đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất, phải như con đại bàng tung cánh giữa bầu trời cao. Ba từ năm mười hai tuổi đã biết đi phụ đào đất kiếm tiền chứ đâu có được sung sướng như con. Được bao nhiêu tiền, ba phải nộp cho bà nội để nuôi các em nhỏ. Vất vả và nhọc nhằn mới kiếm được đồng tiền. Ba muốn con trai của ba phải tự chủ, sống độc lập. Đừng để ai đó phải phiền lòng... - Thành nghe giọng thằng Hùng trầm đều nhưng cũng thật hùng dũng, nhắc lại lời ba nó nói. Thằng Hùng sướng thật, ba nó quan tâm đến nó như một người bạn. Không bao giờ ba tao nâng niu tao như một em bé, mà ba chỉ bảo, tao như một người đàn ông, cho dù tao rất nhỏ. Tư cách, mày có hiểu tư cách là gì không ? Cái đó, ba tao dạy, nó đi kèm với nhân cách và lòng tự trọng, sẽ tạo nên một bản lĩnh vững vàng... Thành bĩu môi : - Ba mày thất nghiệp à mà dạy mày lắm thế ? Ba tao cũng muốn dạy tao, nhưng ba tao bận lắm, không có thời gian đâu mà dạy với chả dỗ. Bất giác, Thành bỗng nóng bừng mặt khi nhớ đến những cái tát nghiêm nghị của ba. Kể ra, sống một mình cũng có chết đâu. Thành có ba mẹ mà cứ như sống một mình đấy thôi. Đi họp phụ huynh, mẹ nhờ nhân viên đi họp giùm. Đợt nào quên thì thôi, khỏi họp, đóng tiền là xong, mẹ Thành bảo thế. Mai sau, không hiểu Thành có nên có con không nhỉ ? Giá mà người ta phát minh được biện pháp hỏi một sinh linh có muốn ra đời không, nếu sinh linh ấy đồng ý thì hãy đẻ. Như Thành, thấy chán, đôi khi chả muốn ba mẹ sinh ra mình nữa. Nhưng nếu không có mặt trên đời thì làm sao Thành biết bao nhiêu thứ tồn tại nhỉ ? Thôi, tốt nhất là cứ phải có mặt trên trần gian cái đã.
Trong giấc mơ, Thành mỉm cười, khi đưa tặng mẹ một bó hoa hồng rực nhân ngày 8-3. Mẹ cười thảng thốt : Ôi, con tặng mẹ ư ? Còn hoa của ba nhân ngày Cha đâu ? Thành cười sằng sặc : Làm gì có ngày của Cha hả mẹ ? Những tiếng cười ở đâu êm dịu rồi bùng lên như xoáy vào đầu Thành. Trong một con thuyền đang chòng chành sắp bị bão biển và sóng dữ đánh chìm, Thành thét lên : Ba ơi, cứu con với ! Không có ai. Giữa một biển nước, đột ngột Thành bay vụt lên trên trời và không sao hạ cánh được. Lúc đó, một bóng đen đeo trên người một cái bảng, đằng trước có đề dòng chữ ghi bằng phấn : Tao là mẹ Đốp đây. Bóng đen cười khinh bỉ làm cho Thành tức tối không chịu nổi. Một tảng đá to đè lên ngực Thành. Thành dùng hết sức lực chống lại, và chợt có một bàn tay mát dịu xoa lên vầng trán nóng rực của Thành. Hé mắt, Thành bỡ ngỡ khi thấy mẹ đang lo lắng. Bên cạnh là ba đang cầm một cốc nước cam. Tiếng mẹ thì thầm : Tỉnh dậy đi con, sốt cao quá trời, uống nước cho mát nào con. Thành vội nhắm mắt. Nó mặc cho cái nóng đang dâng lên, mắt nhắm nghiền mà khoan khoái trong sự hờn dỗi chút xíu. Lớn rồi, nhưng chả hiểu sao, Thành thấy con mắt mình cay cay khi nghe những lời hiền dịu của mẹ. Thành nhớ, có một chuyện kể về những em bé ốm thường được ăn phở. Hay thật, dường như chỉ có ốm, mới có thể được hưởng sự quan tâm của ba mẹ hay sao ? Bất chợt, Thành ao ước, thà mình cứ ốm mãi thế này ! Lạ nhỉ, hôm nay ba mẹ có chuyện gì mà chẳng thấy cãi nhau nữa. Và Thành thấy mình thật hạnh phúc, khi quanh Thành, vẫn còn có ba mẹ, vẫn còn nhiều niềm vui. Trong con người Thành, sự sung sướng như phát cuồng lên khi Thành phát hiện ra, ba mẹ còn rất quan tâm đến Thành. Bất giác, Thành siết chặt tay mẹ rồi tự nói thầm với chính mình : Mẹ ơi, hãy yêu con lần nữa như mẹ đã từng sinh con ra trên đời ! Thành thấy niềm hy vọng ấy bay quanh Thành như mơn trớn, rồi nó nhẹ nhàng vút lên cao, như đi tìm một chân trời mới.
Hết
avatar
Admin
Quản trị viên
Quản trị viên

Tổng số bài gửi : 114
Age : 24
Đến từ : Tập đoàn T11 trường THCS Nguyễn Hiền - TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
Registration date : 16/05/2008

Xem lý lịch thành viên http://t11nguyenhien.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết