Truyện ngắn: đứa con gái bướng bỉnh

Go down

Truyện ngắn: đứa con gái bướng bỉnh

Bài gửi by Admin on Fri Jul 25, 2008 8:51 pm

Chưa bao giờ anh mong con gái anh về nhà như lúc này. Một sự giận dữ, một sự đau xót, như sóng biển, cứ dội từng cơn trong lồng ngực vốn đã yếu ớt của anh. Con gái anh thi rớt đại học, buồn, nhưng cũng không phải là cái gì quá ghê gớm đến mức như vậy. Cái chính là ở nguyên nhân thi rớt của nó, nó đã không chịu nghe lời anh, một kết thúc đã được báo trước. Nhưng anh sẽ làm gì khi gặp mặt nó.
Anh đi lại trong nhà một mình, căn nhà hoang vắng như chưa bao giờ hoang vắng như thế. Và nực nội như chưa bao giờ nực nội như thế.
Có lẽ hai mẹ con nó bàn nhau tránh mặt anh lúc này.
Hai vợ chồng anh chỉ có mình nó. Anh là thương binh, một trận đánh thời chống mỹ, một trái bom xăng đã cướp đi khuôn mặt vốn có của anh. May mắn là anh vẫn còn nguyên hai con mắt, nhưng da mặt bị cháy xém, trở thành dị dạng. Nhưng đó là một trận đánh vang dội. Khẩu 12,7 ly đặt trên xe M.113 bắn rát quá. Xạ thủ B.40 hy sinh. Anh bật lên mặt đất, lăn tròn người hướng về xe tăng M.113. Chỉ với hai trái lựu đạn anh đã hạ được xe tăng và khẩu 12,7 ly. Nhưng cũng vào lúc lực lượng ta xông lên thì thấy anh lăn lộn trên mặt đất, rồi ngất xỉu. Cho tới khi tỉnh được, thấy mình đang ở bệnh viện. Sau này khi bình phục, soi gương, anh hoảng sợ với chính gương mặt mình. Ngoài hai con mắt còn nguyên, những gì còn lại trên gương mặt chỉ là tên gọi theo thói quen, hoàn toàn không còn hình dạng nguyên thuỷ. Đã có lúc anh định tự sát. Ấy là khi một đứa bé nhìn thấy anh khóc thét lên vì sợ. Nhưng rồi chính anh đã chiến thắng được sự suy sụp tâm lý ấy. Vợ anh bây giờ lúc ấy là y tá chăm sóc anh đã giúp anh chiến thắng được nỗi sợ hãi khuôn mặt của chính mình. Và rồi hai người yêu nhau, họ cưới nhau. Tự anh còn phải thấy mình mang ơn vợ, nhất là khi chị sinh cho anh con Hạnh Thuý, đứa con gái anh bây giờ. Càng lớn nó càng đẹp và thông minh… Anh yêu con gái anh hơn cả cuộc đời anh, anh thầm cám ơn tạo hoá đã đền bù xứng đáng cho anh một đứa con gái xinh đẹp như thế. Về phần anh, sau vài lần giải phẫu chỉnh hình, tình hình không khá lên được bao nhiêu, anh nản lòng bỏ luôn. Chính là nét đẹp của con gái anh đã an ủi anh rất nhiều, giúp anh thêm tự tin trong cuộc sống hàng ngày.
Nó học giỏi, thầy cô giáo đều khen nó, từ lớp một tới lớp 12. Vậy mà nó thi rớt, chỉ vì nó cãi lời anh.
Có chuông điện thoại, anh cầm máy. Đầu dây kia là vợ anh, chị báo hai mẹ con có thể ở bên ngoại chơi mai mới về, anh giận dữ tới mức không còn nói được thêm câu nào, cúp máy. Có lẽ vợ anh cũng biết được tâm trạng của anh, chị không gọi lại. Con mèo nhỏ gừ gừ dưới chân anh, có lẽ nó nhớ cô chủ Hạnh Thuý của nó.
Vào năm lớp 11, một bữa con Thuý nó nói với anh rằng nó sẽ trở thành Nhà báo, và quyết định thi vào khoa Báo chí của một trường Đại học. Vì sao ư?. Anh nghe con gái nói mà thương nó quá chừng. Nó muốn trở thành phóng viên nói trước ống kính truyền hình. Nhưng chính lý do chọn trường của nó mới khiến anh cảm động. Đứa bạn gái thân nhất của nó từ thời cấp một, cô bé Hoa nhà cũng gần đó, cãi nhau, và giận cả tháng nay mà mãi tới bữa ấy anh mới biết. Con không thèm nhìn mặt nó nữa. Thì ra hai đứa rủ nhau đi chơi đâu đó, bỗng gặp một người đàn bà bị tình địch tạt a xít. Khuôn mặt dị dạng gớm ghiếc. Hoa buột miệng nói giống y khuôn mặt của Ba mầy. Và Hạnh Thuý giận dữ. Tại sao mầy lại có sự liên tưởng bệnh hoạn như thế? Khuôn mặt Ba tao ở một tình huống hoàn toàn khác. Hoa háo thắng đáp lại, nhưng vẫn là một khuôn mặt một con người, và về mặt này thì giống nhau. Đúng, ba tao cũng là một con người, nhưng ba tao còn là một anh hùng. Hoa tiếp ngay, một anh hùng có khuôn mặt xấu xí. Thật bất ngờ, Hạnh Thuý tát vào mặt bạn rồi bỏ đi. Con sẽ trở thành nhà báo, con sẽ trở thành nhà văn, con sẽ viết về những người thương binh như ba suốt cả đời con, để cho những người như con Hoa thấy, vẻ đẹp của một tâm hồn cao cả như thế nào. Anh ôm con gái bằng cả hai tay. Từ ngày nó lớn anh chưa bao giờ làm như thế. Anh nói nhỏ, ba cám ơn con, nhưng con phải xin lỗi Hoa đi. Hoa nó tốt đó, chỉ là một lúc nhất thời háo thắng, ba tin là nó hiểu. Nhưng hai đứa không bao giờ chơi với nhau nữa. Cho tới hôm nay. Và Hạnh Thuý làm đúng như những gì đã nói với ba, nó chuyển sự quan tâm của nó tới lĩnh vực khoa học xã hội. Đọc báo, đọc sách, quan sát và lắng nghe.
Anh ra sức tìm cách hàn gắn tình cảm hai đứa, vì anh biết rõ sự chia tay của hai đứa làm con gái anh cũng buồn lắm, nhưng vì tự ái cá nhân mà hai đứa cương quyết không nhìn mặt nhau, nhiều lần anh làm bộ vô tình nhắc tên Hoa trước mặt con gái rằng Hoa đã lễ phép chào anh, hoặc giúp anh cái này cái kia. Vân vân… Những lần như thế Hạnh Thuý hoặc là bỏ đi, hoặc nói: ba đừng nhắc tên nó trước mặt con.
Năm lớp 12 con gái anh bắt đầu cộng tác với một vài tờ báo trong ngoài tỉnh. Đề tài quen thuộc là viết về thương binh. Nhiều bài viết của nó được ban biên tập khen ngợi, có người không tin con gái anh có thể viết được những trang như thế, nhất định do anh hoặc ai đó viết dùm. Tuy nhiên cũng không sao, các báo cần có một gương mặt trẻ để viết về các vấn đề này. Một ý nghĩa chính trị cần thiết. Hạnh Thuý đoạt giải cao trong một cuộc thi viết về đề tài thương binh, và sau đó người ta tổ chức toạ đàm trực tiếp trên truyền hình đối với các tác giả trúng giải. Trong buổi truyền hình trực tiếp ấy, Hạnh Thuý nổi bật bởi khuôn mặt xinh xắn và có những kiến thức thông minh. Chỉ lúc ấy nó mới làm mọi người ngỡ ngàng.
Kết thúc buổi toạ đàm, phóng viên hỏi, cháu nghĩ gì về câu nói, nếu ta bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai bắn vào chúng ta bằng súng đại bác. Tôi không thích câu nói đó. Nó đáp và phóng viên hỏi lại, tại sao. Anh ta không giấu nổi sự tò mò, có phần hồi hộp vì sợ sai kịch bản. Câu trả lời thật bất ngờ. Quá khứ không cần ai bảo vệ bằng sự đe doạ sử dụng súng đại bác… Quá khứ, tự nó còn mạnh hơn cả súng đại bác, nó chi viện cho hiện tại và tương lai. Câu trả lời khiến người phóng viên lớn tuổi thích thú buông micro xuống vỗ tay. Theo dõi buổi toạ đàm trực tiếp, vào lúc ấy, anh khóc vì xúc động. Mấy hôm sau, vị Giám đốc truyền hình tỉnh gặp hai cha con, một hợp đồng về tương lai của Hạnh Thuý được bàn thảo. Hạnh Thuý sẽ thi vào khoa báo chí của một trường đại học, và nếu đỗ, đài sẽ chịu mọi chi phí trong thời gian Hạnh Thuý theo học. Đổi lại, Hạnh Thuý cam kết trở về làm việc tại đài, là một phóng viên truyền hình. Nếu thi rớt, điều này khó xảy ra, nhưng cũng phải lường trước, Hạnh Thuý sẽ được nhận vào đài làm việc để chờ kỳ thi tới. Một bữa tiệc gia đình được tổ chức để ăn mừng tin này. Thật vui, duy cả nhà ai cũng thấy thiếu một cái gì đó. Đó là sự vắng mặt của Hoa. Nhưng không ai nói ra.
Anh đâu có ngờ, con gái anh đã thay đổi quyết định vào giờ chót. Nó huỷ bỏ quyết định học đại học báo chí, nộp đơn theo học trường Y. Anh không thể tin vào tai mình khi nghe con gái nói. Mẹ nó cũng năn nỉ, nhưng không thay đổi được ý định của nó, đành xuôi theo. Riêng anh thì không. Con vẫn tiếp tục viết về những gì con đã viết trước đây, nhưng con không thích là nhà báo chuyên nghiệp. Không có gì thay đổi, ba à. Nhưng con phải học ngành y. Con muốn có khả năng sửa lại khuôn mặt của ba và những người ở vào trường hợp như ba. Người tốt nhất định phải có một khuôn mặt đẹp.
Đến lúc ấy thì anh không tin con gái anh nữa, anh cho đó là lời biện hộ cho sự phản bội. Anh đau xót, giận dữ và có cả một chút hoảng sợ nữa. Không, con đã tính rồi. Nếu rớt con tiếp tục học để thi nữa, con xin đi làm, con vừa làm vừa học. Con phải trả lại khuôn mặt đẹp cho ba. Con không bốc đồng đâu ba mẹ à. Rồi nó bất ngờ đưa cho anh tấm hình của anh chụp hồi trai trẻ. Chẳng biết vợ anh đưa cho nó hồi nào. Ba đẹp trai như vầy kia mà, ba xứng đáng có một khuôn mặt đẹp mà. Anh lắc đầu. Ba không cần, ba già rồi, chỉ mong con có một nghề nghiệp đàng hoàng chắc chắn. Nghề y con chọn ba thấy không chắc chắn. Không, ba phải có khuôn mặt đẹp, dù ba không muốn thì con muốn, mẹ con muốn, con tin là nhiều người cũng muốn như vậy. Anh im lặng. Anh mất nó rồi ư?
Con mèo cứ cọ vào chân anh cất tiếng kêu gừ gừ. Anh cúi xuống đỡ con mèo lên tay. Anh thấy mình như muốn bệnh trở lại. Vết thương cũ có vẻ muốn tái phát.
Con mèo chợt nhảy khỏi tay anh vụt ra cửa, cất tiếng kêu meo mừng rỡ. Hạnh Thuý về. Thưa ba, Hạnh Thuý e ngại nhìn anh, vừa tiến tới trước mặt anh. Con mèo đã nằm gọn trên tay nó. Anh im lặng nhìn con. Hạnh Thuý không về một mình. Hoa, con nhỏ bạn thân của nó đi cùng với nó. Nhìn hai đứa ríu rít bên nhau như hồi nào, lòng anh bỗng chùng xuống. Tụi nó đã làm lành sau gần hai năm trời giận nhau. Anh thấy anh vui như chính anh vừa làm lành với người bạn thân nhất của mình. Hai đứa ngồi đối diện với anh. Con mèo nằm khoanh tròn trong lòng Hạnh Thuý cất tiếng kêu gừ gừ. Hạnh Thuý nói, con rớt, đúng như ba tiên liệu. Anh vẫn im lặng, anh vẫn làm mặt giận. Nhưng con cho ba coi cái này. Nó đưa một cuốn sách dày in rất đẹp, nói, đây là cuốn sách người ta nói về tiến bộ của thế giới trong giải phẫu chỉnh hình. Người ta có thể khôi phục lại được nét mặt bị tàn phế. Ba coi để biết con không nói dối ba, con sẽ học lại và thi lại ngành y. Anh liếc mắt nhìn bìa cuốn sách, cố tỏ ra thờ ơ. Con nhỏ đứng dậy bước lên phòng nó, căn gác xép vợ chồng anh mới cơi lên năm rồi. Hoa vẫn còn ngồi đó, nói, bác đừng giận nó, nó đã kể hết với con. Con thấy nó cũng có lý của nó. Còn chuyện tụi con, tụi con đã xin lỗi nhau. Sau khi thi rớt nó tới tìm con, nó nói không biết tâm sự với ai về chuyện này, con cũng như nó, nhiều chuyện không biết tâm sự với ai. Ừ, hai đứa bay làm lành với nhau bác mừng lắm, thôi lên gác với nó đi. Nhưng bác tha thứ cho Thuý nha bác. Nó chỉ sợ bác buồn… Anh tự hỏi, có nên tin vào những điều con gái nói không. Bất giác anh đưa tay sờ lên mặt. Ừ, hình như anh từ lâu đã cố ý quên soi gương. Anh sợ mặc cảm tàn phế trở lại. Một cái gì đó chợt nhói lên trong lồng ngực. Tiếng khóc thét của đứa bé ngày ấy khi nó nhìn thấy anh. Anh vội vã xua đuổi ý nghĩ u ám vừa len tới. Anh đồng ý với con gái rằng người tốt cần phải có một khuôn mặt đẹp. Thậm chí khi có khuôn mặt đẹp người xấu bụng cũng sẽ bớt xấu bụng đi. Hay là anh đã già để không hiểu được nó nữa? Thuý bước xuống, nhìn ba. Ba, đừng giận con nghe ba, con nhất định thi đậu vào năm tới. Ba đồng ý với con nghe ba. Anh cố làm ra khó chịu. Hừ, mầy là đứa con gái bướng bỉnh.
Hết
avatar
Admin
Quản trị viên
Quản trị viên

Tổng số bài gửi : 114
Age : 24
Đến từ : Tập đoàn T11 trường THCS Nguyễn Hiền - TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
Registration date : 16/05/2008

Xem lý lịch thành viên http://t11nguyenhien.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết